Gần 29 tuổi, tự nhiên nhớ đến trang vlog này và lại mở ra, đọc lại những dòng mà mình viết năm 23,24 tuổi, chợt thấy buồn cười vì lần nào mình viết blog cũng là lúc tâm trạng đang rất tồi tệ. Nơi này như một góc nhỏ của riêng mình, để mình thổ lộ phần yếu đuối và ngốc nghếch nhất. Mình đã quên chàng trai mà mình từng viết về là ai. Buồn cười nhỉ? Có những lúc cảm thấy như người ta là thế giới và giờ thì mình còn không nhận ra mình đang viết về ai nữa. Nhiều năm thế đã trôi qua nhưng nỗi buồn những ngày mới vào Sài Gòn, lúc phải chống trọi với sự cô đơn ở vùng đất mới vẫn là nỗi ám ảnh với mình. Dù mình đã từng rời khỏi Sài Gòn với tâm trạng vô cùng tốt đẹp và trở lại đây một lần nữa, dù đã có những lúc mình nhớ Sài Gòn điên lên, dù có những lúc trái tim mình thổn thức vì được nhìn thấy thành phố này lần nữa sau khi từ sân bay trở về, mình phải thú thật rằng mình vẫn rất sợ phải lặp lại nỗi cô đơn và bất lực mà mình từng gặp phải khi vừa đến đây. Cảm giác đó, hôm nay lại mạnh mẽ dậ...
Viết từ những ngày cảm thấy bản thân mong manh hơn bao giờ hết ở tuổi 24. Tuần thứ 2 ở Xanh căng như dây đàn, mình còn chả tha thiết chuyện ăn uống. Áp lực đè nặng trĩu vào lồng ngực khiến mình cảm thấy có thể gãy bất cứ lúc nào. 4 tháng từ ngày rời Hà Nội, hơn 3 tháng từ lúc đặt chân vào Sài Gòn và bước đi trên hành trình khó khăn này. Tâm trạng mình cứ như một quả bóng phập phồng chờ chực nổ mỗi ngày. Có những lúc mình ngồi sụp xuống ghế, xuống đất, ngã ra giường mà khóc rấm rứt vì bất lực quá. Tự nhiên cảm thấy bản thân đã quyết định sai khi nhảy việc sang Xanh, nơi mình tưởng sẽ dễ thở nhưng hóa ra lại khó ngang ngửa hoặc thậm chí là hơn nhiều. Giờ lại phải tiếp tục chiến đấu trên hành trình mới, sợ phải bước chân xuống giường và mỗi sáng thức giấc thầm ước bản thân sẽ tan biến đi để không còn phải chịu đựng nỗi đau này. Rồi mình nghĩ về người thầy mình luôn rất trân trọng ở April, anh Kian. Mình tự hỏi bản thân "Anh Kian sẽ làm gì trong trường hợp này" mỗi lần gặp khó. S...