Chuyển đến nội dung chính

Chúng ta đã đi qua những ngày tối tăm đến thế!


Viết từ những ngày cảm thấy bản thân mong manh hơn bao giờ hết ở tuổi 24.

Tuần thứ 2 ở Xanh căng như dây đàn, mình còn chả tha thiết chuyện ăn uống. Áp lực đè nặng trĩu vào lồng ngực khiến mình cảm thấy có thể gãy bất cứ lúc nào. 4 tháng từ ngày rời Hà Nội, hơn 3 tháng từ lúc đặt chân vào Sài Gòn và bước đi trên hành trình khó khăn này. Tâm trạng mình cứ như một quả bóng phập phồng chờ chực nổ mỗi ngày. Có những lúc mình ngồi sụp xuống ghế, xuống đất, ngã ra giường mà khóc rấm rứt vì bất lực quá.

Tự nhiên cảm thấy bản thân đã quyết định sai khi nhảy việc sang Xanh, nơi mình tưởng sẽ dễ thở nhưng hóa ra lại khó ngang ngửa hoặc thậm chí là hơn nhiều. Giờ lại phải tiếp tục chiến đấu trên hành trình mới, sợ phải bước chân xuống giường và mỗi sáng thức giấc thầm ước bản thân sẽ tan biến đi để không còn phải chịu đựng nỗi đau này.

Rồi mình nghĩ về người thầy mình luôn rất trân trọng ở April, anh Kian. Mình tự hỏi bản thân "Anh Kian sẽ làm gì trong trường hợp này" mỗi lần gặp khó. Sáng nay mình hít thở sâu để quay lại thứ 2 và sẵn sàng chờ đón một tuần đầy biến cố. Mình tập cách chấp nhận sự thực là mình đã đưa ra quyết định sai. Không biết vũ trụ có điều gì chờ đón mình trong tương lại không nhưng lần nhảy việc này khiến hành trình hơn 2 tháng vừa qua hóa đá rồi vụn vỡ và mình phải đi lại từ đầu để tập thích nghi.

Chới với ở thành phố này đã hơn 3 tháng mà tưởng như vừa đặt chân đến hôm qua. Mỗi sáng thức giấc với áp lực đè nặng trong lồng ngực và tự hỏi ngày mai thế nào. Mình xin phép được buồn tiếp trong những ngày này vậy.

---

Và rồi mình lại buồn thêm nhiều ngày nữa. Tuần thứ 3 sắp trôi qua mà nỗi buồn vẫn vẹn nguyên như thế. Sáng nay mình thậm chí còn dùng cây kéo đâm vào tay vì mệt mỏi quá. Mình căng thẳng đến khó thở và tự hỏi chuyện gì đang diễn ra vậy? Cuộc đời mình sẽ đi về đâu? Tại sao ở đâu mình cũng thấy chỉ toàn là khó khăn? Hay là tại vì bản thân mình yếu đuối. Tại sao mình lại lựa chọn đi vào tận trong Sài Gòn để rồi cuộc đời mình thê thảm đến thế này? Những ngày tiếp theo sẽ đi về đâu. Mình bắt đầu yêu chung cư Đào Duy Từ và những người sống cùng nhà nhưng còn công việc vẫn cứ giày vò mình mỗi ngày đêm. Mình căng thẳng đến không thở nổi và áp lực đến nỗi có những suy nghĩ làm đau bản thân để có thể khóc, để giải tỏa đi nỗi đau về tâm lý.

Mấy ngày nay mình trở thành cái xác không hồn. Lê lết qua từng ngày tìm lý tưởng sống. Mình là ai vậy? Chuyện gì xảy ra với Huyền Ly vậy? Công việc mà mình vốn vô cùng yêu mến đâu rồi? Mình không biết bản thân có thể trụ bao nhiêu lâu ở trạng thái này nữa. Chỉ cảm thấy tình yêu với công việc đã hoàn toàn biến mất. Mình trở thành con người buồn thảm mà chả ai muốn trò chuyện cùng. 

Bao nhiêu lần mình muốn giải thoát bản thân bằng cách xin nghỉ việc nhưng rồi lại tự nhủ phải cố lên, không thể nào thấy khó là bỏ trốn. Nhưng càng giãy dụa mình càng kiệt sức, càng chìm sâu vào màn đêm tối tăm của cảm xúc.

---

Đã gần 2 tuần kể từ khi những cảm xúc tiêu cực bủa vây và mình dường như chết dần chết mòn đi cùng cảm xúc. Mình không còn tin là mình sẽ có tương lai tốt đẹp nữa, mình xuất hiện các biểu hiện nghi ngờ bản thân. Chưa bao giờ mình bi quan đến vậy, chưa bao giờ mình mệt mỏi đến vậy. Mình nghĩ đến rất nhiều trường hợp như chạy về Hà Nội hoặc xin quay lại April. Đến giờ April với mình vẫn là nơi thân thuộc nhất ở Sài Gòn sau căn phòng nhỏ ở chung cư Đào Duy Từ. Vứt bỏ đi chút lòng tự trong thì có sao, để cứu vớt bản thân khỏi cái hố mà chính tay mình đã tự đào rồi vứt bản thân vào đấy.

Mình bắt đầu nghi ngờ nhiều hơn liệu mình có phù hợp với công việc ở agency? Mình đã quyết định sau 2 tuần nữa, tức là tròn 1 tháng nếu mọi chuyện vẫn khó khăn thế này mình sẽ xin nghỉ ở Xanh và dành cho bản thân chút thời gian để phục hồi. Dẫu đã tính những phương hướng tiếp theo nhưng mình vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vẫn không tìm thấy lối ra về mặt cảm xúc. Rõ ràng là kế hoạch trở về April không hề ổn, dẫu người ta có nhận mình về đi nữa thì mình có giải quyết được những áp lực trước kia không? 

Mỗi ngày mình đều vào website của bộ y tế để xem liệu đợt lockdown này đã sắp kết thúc chưa nhưng có vẻ mình đã xui xẻo khi quyết định vào sài gòn trong lần dịch căng thẳng nhất trong 2 năm qua. Mỗi ngày vẫn 4000 ca và việc phải ở nhà giết dần giết mòn tâm trí mình. 

---

Mình không còn vật vã như những ngày trước nhưng vẫn mất đi niềm tin ở bản thân. Mình đoán là mọi thứ đến từ việc Head of Creative luôn sửa lại hết tất cả mọi thứ mà mình làm, từng câu từng chữ một. Sự cầu toàn của anh khiến mình thấy bản thân thật sự vô dụng. Rồi mình dần không thể tự sáng tạo, không còn đủ tự tin để làm bất cứ điều gì mà không hỏi trước. 

Cả ngày mình dành nhiều thời gian hơn để hỏi mọi người về các đầu công việc ở Client side, cảm thấy mọi thứ đáng hy vọng hơn nhưng cảm giác vô dụng thì vẫn còn đấy. Mình không thể tự làm một cái post Facebook, không tự viết nổi một câu headline, không có cảm giác thành tựu trong công việc. Chán chường.

Mình đặt mục tiêu sẽ vào làm việc tại Shopee sau khi hỏi những người mình quen về công ty này. Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ lui về Client side sớm vậy. Nhưng chỉ 3 tháng lăn lộn ở Agency Sài Gòn đã đủ để khiến mình chán ghét. Vạch được một hướng đi mới cho tương lai khiến tâm trạng mình tốt hẳn lên nhưng những suy nghĩ tiêu cực vẫn luôn ở đó đợi mình mỗi buổi sáng thực giấc. Mình lên kế hoạch nghỉ việc, lần này nghiêm túc hơn lần trước và tính toán xa xôi hơn. Dẫu tìm được đích đến nhưng mình vẫn luôn tự hỏi bản thân nếu như mình không đỗ được Shopee thì sao? Nếu như mình không thể tìm được một công ty client nào đủ tốt? Những cảm giác hy vọng và lo lắng cứ đan xen nhưng thế trong ngày. Buổi tối từ bao giờ đã trở thành thời gian để mình giải thoát, khi tâm trạng mình tốt lên và có thời gian nói chuyện với bạn bè.

Mình dự định sẽ cố gắng làm nốt một thời gian, có thể là đến hết tuần sau. Rồi mình sẽ nghỉ ngơi 1-2 tuần và bắt đầu hành trình điều chỉnh CV, tìm việc mới. Nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch, sau 2-3 năm nữa làm việc ở Sài Gòn mình sẽ có thể chuyển vào Quy Nhơn sống vài tháng, đi vào mùa du lịch để có thể học giao tiếp tiếng anh, cho phép bản thân nghỉ ngơi và gần thiên nhiên hơn chút xíu. Hoặc nếu có tiền thì đi Philippine học một khóa giao tiếp ngắn hạn để tự tin hơn về kỹ năng nghe nói.

Nhưng sau vài lần thất bại ở Sài Gòn, mình không còn dám tin vào những kế hoạch tươi đẹp nữa. Mình luôn trong tâm thế sợ thất bại, sợ sự kém cỏi của bản thân. Nhưng mình nghĩ lại trước giờ, cũng đã có những lúc mình kiếm được nhiều tiền hơn bạn bè, có những lúc mình có thể ngẩng cao đầu sống. Đời cũng có phải sẽ tệ mãi đâu, phải không?

---

Mình nộp hồ sơ cho khá nhiều bên nhưng không nhận được phản hồi, mình mất dần sự tự tin ở bản thân và quyết định không xin nghỉ việc sớm nữa. Mình thấy vẫn có thể cố với công việc này, dẫu cho những chiếc proposal khiến mình phát ốm nhưng dẫu sao vẫn không nên vứt cả chục triệu qua cửa sổ như thế, nhất là khi mình cảm thấy ổn hơn trước rất nhiều rồi và ngoài kia thì dịch bệnh vẫn hoành hành.

Cho bản thân thời gian để tìm một công việc thật sự tử tế. Thỉnh thoảng mình còn nghĩ có thể làm ở đây đến ra Tết, khi nhu cầu tuyển dụng tăng cao và bản thân mình đã thực sự chán ngán chuyện làm proposal.

---

Suy nghĩ chán chê thế rồi mình vẫn quyết định nghỉ việc vào cuối tháng 9. 

Những ngày đầu nghỉ việc mình khá lạc quan do trước đó đã phỏng vấn với Shopee và làm bài test gửi cho Baemin. Mình thật sự rất hy vọng sẽ có một cơ hội làm việc ở Baemin và tự tin khi qua vòng hồ sơ để đến được vòng kiểm tra năng lực.

Ngày đầu tiên mình ngồi tìm hiểu về thế giới fantasy và cảm thấy được nghỉ làm thật tuyệt.

Ngày thứ 2 mình lôi hết số lương thực trong nhà ra nấu đủ món.

Ngày thứ 3 mình đọc báo để luyện tiếng anh và gọi điện với QA cả buổi chiều.

Tuy nhiên đến ngày thất nghiệp thứ 4 mình nhận được email từ chối và kể từ đó tâm trạng mình tuột dốc hẳn. Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ có cơ hội làm việc ở Shopee nhưng buổi phỏng vấn không hề suôn sẻ đã khiến mình tuột mood một lần. Tiếp đó lại là mail phản hồi từ Baemin rằng mình đi được đến vòng phỏng vấn lại khiến mình buồn thêm 1 lượt nữa.

Những cánh cửa cứ lần lượt đóng lại trước mắt. 

Mình cố gắng vui vẻ để bản thân không bị rơi vào trạng thái tuyệt vọng cách đây mấy tuần. Cứ liên tục nhắc nhở bản thân rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, cô gái nhỏ can trường không sợ thử thách trước đây đâu rồi? 

---

Hóa ra cô gái can trường thực ra chỉ là một cô gái mù, cô ta không biết con quái vật nào đang đợi mình phía trước và luôn lầm tưởng về sức mạnh của mình. 

Mình tự hỏi sao mình lại vẫn bình tĩnh thế này khi đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày mình chính thức thất nghiệp. Mình đoán đây là khoảng thời gian cân bằng cần có trước khi quyết định những ngày tháng tiếp theo sẽ tệ hại ở mức nào. 

---

Và giờ mình đã bước vào tuổi 25.

Khi viết những dòng này, mình đã ở ngưỡng tuổi mới. Và công việc mới.

Mình quyết định nhận offer từ Creatory dù đây không phải là offer mà mình mong đợi. Tuần đầu làm việc trôi qua mình mới ngồi xuống dành thời gian viết vài dòng. Việc nhảy qua nhiều công ty trong một thời gian ngắn khiến mình không dám tin bản thân sẽ gắn bó được lâu dài với bất kì đâu. Có hàng trăm lý do có thể dẫn đến chuyện nghỉ việc xuất hiện trong đầu mình. Nhỡ đâu mình không làm được việc? Nhỡ đâu sếp hiện tại lại giống như sếp cũ? Nhỡ đâu sự thân thiện của đồng nghiệp chỉ là tạm thời? 

Mình chỉ biết tiếp tục cố gắng để chờ cho số phận quyết định vậy!

---

Mình đã nghỉ việc ở Creatory, đếm lại hóa ra bản thân mới 24 tuổi.

Thời gian ở Creatory khiến mình lạc quan lên rất nhiều. Đồng nghiệp trở thành những người bạn tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ và bao bọc một con bé kỳ quặc, lập dị như mình. Nguồn năng lượng lạc quan ở team BO2 khiến mình đủ hạnh phúc để đi tiếp.

Mình, chị May, Paiple đã cùng nhau quay video Totally Spies, mọi người cùng nhau đi Vũng Tàu, sự thân thiết và hạnh phúc mà mọi người đưa đến khiến mình đủ niềm tin để uống say. Một lần nữa mình lại có cảm giác được thuộc về, dù không hoàn toàn như trước kia, nhưng như vậy là đủ để chưa lành cho những tháng cảm xúc bị lăn lộn và kéo lê đến trầy xước. 

Gần đây mình còn gặp một chàng trai khiến mình rung động.

Vốn dĩ chỉ định làm bạn bởi anh đưa đến cho mình cảm giác là một con người mực thước và có thể tin tưởng được.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, bộ não mình như kêu một cái boong và gào lên rằng anh chính là người mà ông trời sắp xếp cho con bé kỳ dị này. 

Và sau khi về nhà mình cứ tự trách bản thân ngu ngốc vì đã lỡ bảo rằng chúng ta không hợp yêu đương. Anh nói nhiều hơn mình nghĩ, bọn mình cứ huyên thuyên đủ chuyện trên đường và lúc đấy mình đã ước giá như con đường ấy dài vô tận.

Anh là tổng hòa của những gì mình đã tưởng tượng về một nửa hoàn hảo. Chỉ duy nhất một điều mình cảm nhận rằng anh không nghĩ về mình như cách mà mình nghĩ về anh. 

Mình luôn nhắc đi nhắc lại rằng mình có nhiều thời gian lắm, chỉ để anh biết rằng mình sẵn sàng nói chuyện với anh bất cứ lúc nào, gặp anh bất cứ lúc nào. Nhưng có vẻ như anh không để tâm chuyện đó, vậy nên mình đành xếp anh vào ngăn tình bạn và cứ thầm hy vọng sẽ có một ngày có thể đổi ngăn.

Rồi đột nhiên anh im lặng. Khi mà mình muốn kể hết mọi thứ trong cuộc sống của mình với anh, gặp một chú cún xinh xắn cũng muốn chụp hình gửi cho anh xem, nghe một drama ngớ ngẩn ở công ty cũng muốn cùng anh bàn luận, ăn một món ngon cũng muốn lưu lại để rủ anh cùng đi thì câu chuyện của bọn mình dường như đâm vào ngõ cụt.

Điều mình băn khoăn chính là liệu mình đã tin tưởng sai người ư? Rồi anh lại xuất hiện, một hai câu chuyện vu vơ. Mình cố gắng hết mức để kéo dài cuộc trò chuyện nhưng những câu trả lời ngắn ngủn của anh khiến ý chí của mình bị bào mòn. 

Mình quyết định khóa ngăn kéo yêu đương lại và coi anh hoàn toàn là một người bạn bình thường, một người khác giới có thể cùng nhau gặp gỡ, chuyện trò, như tất cả những người bạn khách giới khác mà mình có. Mình rủ anh lên quán cà phê ở sân thượng để nghe hát acoustic như mình vẫn thích. Một xíu hy vọng vẫn nhen nhóm đâu đó nhưng mình giấu nhẹm đi, là bạn bè, chỉ là bạn bè thôi, mình tự nhủ thế và bắt bản thân phải tin là thế. Dù niềm hy vọng bé xíu kia đang gào thét muốn nói cho anh nghe mọi thứ mình thấy hôm nay, muốn luyên thuyên với anh đủ điều và kể cho anh kể cho anh phần kết của những câu chuyện trước đó.  

Và rồi mình cứ tưởng dẹp bỏ hết hy vọng thì sẽ không có thất vọng nhưng hóa ra anh vẫn có cách để khiến tâm trạng mình đi xuống. Anh hỏi lại một câu vu vơ và rồi im lặng. 

Điều đó nằm ngoài mọi dự tính. Và mình buồn bã đành kết luận rằng bản thân đã tin tưởng nhầm người. Mình đã từng chủ động, đã bao biện cho những lần anh ngó lơ, nhưng rốt cuộc đến giờ mọi lý lẽ của mình đều bị sự im lặng của anh bẻ gãy. Đàn ông thật kỳ lạ. Dù mối quan hệ này có đi đến đâu, mình cũng chưa từng có ý định vờn đuổi hay làm mấy trò đưa đẩy mà tụi con gái vẫn hay làm. Mình có một niềm tin ngây thơ rằng tình cảm thuần túy là thứ kéo con người đến gần nhau mà không cần bất kỳ chiêu trò nào. Niềm tin ấy đến giờ vẫn còn, hơi sứt sẹo một chút nhưng chỉ là do mình xui xẻo mà thôi. Biết đâu năm mới sẽ lại may mắn hơn. Nhỉ?

---

Mình đã vượt qua, nhanh hơn mình nghĩ. Ý mình không phải là mình quên hẳn anh ta hay gì, mà mình đã chấp nhận việc anh sẽ không phải là một người đi tiếp bất cứ đoạn đường nào với mình. Mình dừng việc cố thay đổi bản thân để phù hợp hơn với anh, mình có thể thoái mái nói chuyện với anh như một người bạn, mình thôi ngóng trông bất cứ tin tức gì từ anh ta. Thế giới của mình giờ đã có sự hiện diện của những người khác giới khác, mừng vì điều đó.

---

Có hôm mình đi dạo và kể cho anh NA nghe chuyện khúc mắc dạo này của mình. Xong anh NA bảo mày y như tao hồi đó, cũng vì thấy người ta hiền mà dễ động lòng. Mình nheo trán, thầm nghĩ: "Thế rồi hóa ra mình chẳng thông mình gì cho cam, ngu lại cái ngu của anh NA mất rồi".

Một buổi tối mình ngồi với chị D, chị lại lôi chuyện ông V ra hỏi sao mình không ưa ông V thế? Mình chẳng chối quanh co nữa, mình hỏi lại luôn thế mối quan hệ giữa chị và anh ta là gì? Vì sao chị lại ở bên cạnh thân thiết với một người đàn ông tay đeo nhẫn như thế. Chị hơi ngập ngừng và trả lời anh ta là bạn trai không chính thức của chị. Mình có khuyên chị nếu cảm thấy cần yêu đương hãy yêu đương với một ai mà bản thân ít nhất có thể ngẩng cao đầu, dù chị bảo là chuyện tình cảm không hề ảnh hưởng đến lòng tự trọng nhưng ẳt hẳn ở công ty chị không ai cổ súy cho chuyện đấy, mọi người sẽ bàn ra tán vào, vậy thì ai có thể sống ngẩng cao đầu trong hoàn cảnh đó?!

----

Hôm qua là valentine, mình nhận ra mình không quen một cô gái độc thân nào ở thành phố này cả. Mấy năm trước mình vẫn khá lạc quan với tình trạng của bản thân nhưng năm nay thì một hồi chuông báo vang lên kéo mình khỏi cái bể lạc quan đó. Giật mình một chút khi nghĩ đến cảnh mọi người đều sẽ có gia đình, chỉ còn mỗi mình và sự lạc quan giả tạo. Ông trời hãy cho con sống như người bình thường đi, con thực sự quan ngại rồi đấy.

---

22/7

Thời gian trôi nhanh ghê, vậy là đã qua hơn nửa năm rồi. Mình quay lại với những dòng nhật ký này vì mình cảm giác viết ra cảm xúc và suy nghĩ của bản thân sẽ khiến mình bớt lênh đênh vô định hơn.

Mình đã vào MoMo và bắt đầu vật lộn với những ngày tháng nửa vui vẻ nửa lo lắng. Mọi người ở đây rất tốt bụng, nhẹ nhàng nhưng công việc thì lại có phần không phù hợp với mình. Là một đứa ưa thích sự sáng tạo và không có thế mạnh về những thứ chi tiết, mình luôn cảm thấy mình phạm nhiều lỗi hơn mọi người. Mỗi lỗi lầm của mình để được bold đậm lên và khiến bản thân mình bị suy nghĩ nhiều, rồi mình lại cảm thấy mình thật vô dụng và kém cỏi.

Rồi mình lại có chút bơ vơ khi không biết tương lai sẽ phải làm gì, mình bị lạc mất rồi.

Mình dần chấp nhận việc có thể soul mate của mình đã chết, hoặc đi lạc đến một hành tinh nào khác. Mình bớt trông chờ vào tình yêu và dường như không còn những cảm xúc lãng mạn nữa. Mình hơi thấy đau lòng hộ bản thân, tại sao số phận lại chọn cho mình con đường cảm xúc cô độc như thế. 

Hay mình thật sự là người ngoài hành tinh như mình nghĩ nhỉ? Giờ xem phim tình cảm mình chỉ thấy nó thật hư cấu, làm sao mà người ta có thể yêu nhau dễ dàng như vậy? À thực ra mình cũng đã từng có lúc rung động vì người khác, nhưng những cảm xúc đó đã xa lắm rồi.

30/9/2022

2 ngày nay mình bị đơ khi dùng đến não để suy nghĩ, mình nói rất chậm và phải nghĩ rất lâu mới hiểu được điều mọi người nói cũng như tìm ra ngôn từ phù hợp để diễn tả những suy nghĩ của bản thân.

Điều đó làm mình buồn.

Như mọi khi, là một nỗi buồn không mời, không lý do, không biết làm thế nào để kết thúc.

Những ngày tháng yếu đuổi của tuổi 23, 24, 25 lại dạy mình cách trưởng thành hơn, nhận ra bản thân có thể dễ dàng tổn thương đến thế nào, thông cảm cho sự yếu mềm của người khác và trân trọng mọi cung bậc cảm xúc.

Vừa nãy mình dạo quanh một vòng mạng xã hội của chàng trai mình từng thích năm 20 tuổi. Nhận ra một vài điều như sau:

- Anh cũng đang vật lộn với overthinking 

- Mấy năm nay anh chưa thực sự thích ai

- Mình vẫn còn có một chút thích anh 

Điều này làm mình vui lên một chút. Khi mình mới xem xong ss1 của Friends và chuyện tình của Ross với Rachel làm những giác quan lãng mạn trong mình sống lại. 

Ở hai đầu tổ quốc có vẻ sẽ không phải là trường hợp lý tưởng để nghĩ chuyện yêu đương. Nhưng hay là "Grab the spoon" nhỉ? Mình sẽ cân nhắc chuyện này.

3-10-2022

Mình đã follow IG của anh ấy

Nhưng mà bắt đầu có 1 tỷ sự băn khoăn xuất hiện. 

Mình có thật sự thích anh ấy không hay mình chỉ thích cảm giác thích một người? 

Và vấn đề quan trọng là anh ấy không thích mình. Mình đoán thế! Anh ấy chỉ liên lạc với mình khi cần một người để chia sẻ mấy sở thích về game và phim. Mà mình lại là kiểu người không thể thay đổi vì người khác, mình không muốn hùa theo những câu chuyện đó chỉ vì muốn nói chuyện với anh. Vốn dĩ bọn mình không có chủ đề gì chung nữa cả.

Gần đây mình lại rơi vào trạng thái hay mắc lỗi. Cứ nhiều việc là mình lại mắc lỗi tùm lum. Mình buồn lắm. Giờ ngoài tự làm mình vui rồi nỗ lực hơn mình cũng chả biết phải làm sao.

6/10/2022

Mình đã quyết tâm không thay đổi bản thân để lấy được cảm tình hay sự chú ý của bất kỳ ai. Trong bất kể mối quan hệ nào, việc mình phải miễn cưỡng thay đổi bản thân để khiến người còn lại yêu mình cũng là một mối quan hệ toxic.

Mình đang rất háo hức được ra HN dự đám cưới của Đô Đô.

Hôm nay công việc bớt bận dần.

7/10/2022

Anh ấy không thích mình.

9/10/2022

Hôm nay mình nhớ về chú chó gần nhất mà mình có

Mình nhận ra là mình quên mất tên em. Tu tu? À không, là Tum, mình đặt tên em theo tên đứa em út trong phim 3 chàng Ninja. Thế mà phải mở lại mấy bài đăng IG cũ đọc lại để nhớ ra. 

Thỉnh thoảng nhớ về em mình lại buồn vô cùng, em là hình ảnh đại diện cho sự hèn hạ và vô trách nhiệm của mình. Mình không xứng đáng có một chú chó, khi mà mình còn không thèm tìm em, mình chỉ khóc và khóc khi em bị bắt mất, mình chả làm gì cả. Lúc đó mình đã nghĩ rằng cơ hội tìm được em gần như bằng không, nên mình lựa chọn từ bỏ và hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy đến với em. Mình bảo là mình yêu Tum nhưng mình còn chả làm được gì cho em cả.

Đây là một trong số những loại cảm xúc mình không biết phải làm sao để đối diện, hoặc phải nghĩ như thế nào. Vậy nên mình đã không còn nuôi hay gắn bó thêm với bất kỳ một em thú cưng nào nữa kể từ khi Tum của mình ra đi. Mình chẳng biết phải làm sao nếu một ngày số phận bắt mình phải rời xa em, và mình phải sống cùng cảm giác tội lỗi đấy. Mình cứ nghĩ, cứ nghĩ mà chẳng hành động gì. Tại sao vậy hả L?

19/10

Cuộc đời là một chuỗi lặp giữa hy vọng và thất vọng phải không? Nhưng ta sẽ chẳng bao giờ đạt được điều ta ước. 

Thế giới vẫn luôn thật kỳ lạ,

Khi mình gặp chuyện buồn, người ta thường hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?", chứ không phải: "Không sao, mọi chuyện ổn rồi"

Khi mình thất bại, lỗi lầm, người ta thường cổ vũ: "Cố lên" chứ không hỏi "Bạn ổn chứ?"

Tại sao lại như thế? 

9/11/2022

Cuối tuần này mình sẽ ra Hà Nội tham dự đám cưới Đô Đô 

Dạo này mỗi lần đăng story mình đều để ý anh đã xem chưa, nghĩ xem nếu đăng những khoảnh khắc ngốc ngếch lên thì anh có cái nhìn tiêu cực về mình không. Nhưng rốt cuộc ý nghĩ không muốn thay đổi vì bất kỳ ai đã khiến mình vẫn cứ đăng. 

Mình nghĩ lý do mình cứ hay nghĩ về anh là bởi mình không tiếp xúc với anh đủ nhiều để tìm ra những điểm không hợp của cả hai.

Năm 2022 là năm đánh dấu những cảm xúc lãng mạn khi mình có flirting với vài chàng trai dẫu chẳng có kết quả gì. Cũng vui đấy nhưng mà mình phát chán việc phải chịu đựng một người mình không thích và người ta cũng chẳng thích mình. Cảm xúc mình dành cho người khác chỉ hời hợt nửa vời và người ta cũng vậy. 

Mình quyết định mình sẽ tận dụng mọi cơ hội có thể để đến gần hơn chàng trai mà hiện mình đang thích. Nếu như anh hoàn toàn không thích mình thì đành chịu thôi vậy?

Nhưng tại sao các chàng trai lại không thích mình nhỉ? Mọi người cũng hay nhìn mình và băn khoăn như thế. Mình có ngoại hình, biết chăm chút bản thân, biết nỗ lực, vậy không đủ ư? Việc không có ai thích mình khiến mình buồn thật sự đấy. Tại sao những cô gái khác xứng đáng được yêu, được quan tâm, được nuông chiều còn mình thì không vậy? Sự khác biệt này khiến mình nhiều lần tự vấn bản thân, sau đó mình lại tự nhủ đây chỉ là một sự lãng quên của số phận, mình thật sự không có vấn đề gì cả, chỉ là xui xẻo mà thôi.

Nhưng tại sao trong bao nhiêu người sự xui xẻo lại đeo bám mình. Cứ mỗi lần mình hy vọng sẽ có ai đó quan tâm đến cảm xúc của mình, ở bên cạnh mình thì mọi chuyện lại chẳng đâu vào đâu. Mình đang bị ám chăng? 

---

17/11

Chuyến đi trở về HN khiến mình tạm thời trở thành một đứa nhiều cảm xúc, những suy nghĩ quẩn quanh, câu hỏi đâu là nơi trở về khiến mình cảm thấy bản thân là một sinh vật phù du đáng thương không có điểm tựa. Mình tự nhủ sẽ không như mẹ, không vì bị cuộc đời vui dập mà mất đi tinh thần lạc quan, sự kiêu ngạo ban đầu. Liệu rằng nếu mình kiên định với những triết lý của bản thân, có thể nào tìm được hạnh phúc.

Nhà bố mẹ ở Hà Tĩnh từ lâu đã là nơi để về thăm, nhưng không còn là nơi để trở về. Hà Nội giờ đây chẳng có chốn nào cho mình dung thân. Nơi bình yên nhất bây giờ hóa ra lại là Sài Gòn, thành phố mà chỉ mới cách đây 1 năm mình đã nghĩ đến việc rời đi và chẳng bao giờ quay trở lại, là nơi bóp nghẹn ngọn lửa nhiệt huyết trong mình và mở cho mình thấy những góc khác trong cuộc sống, khi thế giới ngả nghiêng và những điều mình đinh ninh là đúng có thể trở thành sai bất cứ lúc nào. 

Vui ở công ty nhưng ban đêm mình lại kiệt sức trong những suy nghĩ ngổn ngang không hồi kết, mình thấy bản thân ngày càng hướng nội hơn, thích sống một mình và quây tròn lại trong những suy nghĩ của bản thân. 

Lại là một ngày buồn vui lẫn lộn, những suy nghĩ xếp chồng lên nhau khiến mình chẳng rõ đi lối nào mới có thể tìm ra hạnh phúc.


18/11

Đến giờ mình mới nhận ra những mối quan hệ khiến mình cười không dứt chính ra lại là những mối quan hệ không bền. Mình đã bị lầm tưởng giữa vui và hạnh phúc. Cứ ngỡ rằng những người làm mình cười là những người bạn mình có thể tin tưởng và sẽ bên nhau dài lâu nhưng rồi khi nhìn lại mới thấy bạn thân của mình toàn những người nếu chỉ có 2 đứa cạnh nhau thì sẽ chẳng bao giờ cười sằng sặc như điên nhưng bọn mình có thể tin tưởng để kể cho nhau rất nhiều điều.

19/11

Hôm nay mình có việc cần hỏi nên nhắn tin hỏi anh, sao anh lại trả lời mình lạnh nhạt thế nhỉ? Haizzz. Thôi thì đành thích thầm người này vậy, không nên hy vọng là anh sẽ có tình cảm với mình.

27/11

Cứ mỗi mùa dâu là tâm trạng của mình lại có những chuyển biến rất rõ rệt, mình mệt mỏi, cảm thấy mất niềm tin vào bản thân, cảm thấy không có ai bên cạnh.

Thế nên thỉnh thoảng mình lại làm vài chuyện ngu ngốc. Giả sử như hôm nay mình đã giành cả ngày để lê lết quanh nhà, xem cái này cái kia một cách lười biếng. Tuần này mình còn bỏ 3 buổi học. Khao khát sự giao tiếp đến mức chủ động đi kiếm mọi người để nói chuyện mặc dù bình thường những việc này khiến mình mất hết năng lượng.

Đợt này thì mình không hoàn toàn bị tuột mood mà chỉ tăng động nhẹ cộng thất vọng về bản thân một xíu. Mình lại tiếp tục cảm thất bản thân không đủ tài giỏi, không đủ xinh đẹp, quá mờ nhạt trong thế giới này.

3/12

Hôm nay mình đi nha khoa, bác sĩ nhổ 2 cái răng khôn hàm trên của mình.

Đây cũng là một việc khá lớn nhưng mình không kể cho ai ngoài QA, một phần vì chưa đau và một phần vì mình không muốn chia sẻ mọi thứ nhiều nữa

Sau đó mình khóc vì đau quá không ngủ được và phải lóc cóc bò khỏi giường đi mua thuốc

19/7/23

Mình thích một đồng nghiệp làm cùng. Là một người đã có bạn gái. Thỉnh thoảng mình hy vọng mối quan hệ giữa anh và bạn gái xảy ra vấn đề để anh có thể nhìn thấy mình mới là một nửa thực sự của anh. Những người khác đều thấy bọn mình đẹp đôi.

Nhưng mình luôn tự nhắc nhở bản thân rằng mình sẽ chẳng bao giờ có tình yêu đâu. Tình yêu là thứ dành cho loài người trên trái đất. Trái tim mình khao khát tình yêu chỉ đơn giản bởi mình là sinh vật phù du đang trú ngụ trong cơ thể một cô gái địa cầu yếu ớt. Nhưng những nam giới loài người sẽ chẳng có hứng thú với phần tầm hồn ngoài hành tinh của mình. Ở hành tinh của mình, người ta chẳng cần tình yêu, sẽ có những điều tốt đẹp khác để theo đuổi.

Vả lại, nếu thật sự mối quan hệ của anh và bạn gái có vấn đề, mình sẽ hy vọng đấy không phải bởi mình. Và mình sẽ không bao giờ trở thành kẻ thay thế.

Nhưng mà tệ thật, trái tim mình tan chảy mỗi lần mình gọi anh và anh dịu dàng hỏi "Hmmm?"

Mình ngẩn ngơ mỗi khi anh bật cười sau khi mình kể chuyện

Khi mình nói điều gì đó và anh kéo ghế đến gần để nghe rõ hơn

Một người như thế nhưng lại thuộc về người khác

Mình phải kiềm chế cảm xúc để lúc làm việc không quay sang nhìn anh, chống cằm và mỉm cười

Mỗi khi nói chuyện mình đều lén mình thẳng vào anh và rồi buồn bã nhận ra chàng trai này không bao giờ có thể thuộc về mình

Mỗi buổi sáng mình đều nôn nóng chờ anh đến. Chẳng để làm gì, chỉ là để có thể im lặng ngồi cạnh bên anh.

Mỗi khi anh đứng dậy đi đâu đó, mình đều hụt hẫng và không thể ngăn được câu hỏi anh đang đi đâu? Bao giờ anh sẽ quay lại?

Mình vô thức cầm cốc nước lên uống nước khi anh uống nước

Tại sao mình lại có thể có những suy nghĩ như vậy về bạn trai người khác chứ? Haizzz. Huyền Ly thật tệ. Thứ tình cảm con người này thật tệ. Người mà mỗi tối anh trở về nhà nói chuyện cùng là cô gái khác, người mà anh thầm thích từ hồi cấp ba là cô gái khác. Người ở bên anh mỗi lúc anh buồn, vui, mệt mỏi là cô gái khác. Thật là ghen tỵ với cô gái ấy, rốt cuộc cô ấy phải tuyệt vời đến thế nào chứ?

Thông thường mình sẽ ngay lập tức từ bỏ nếu biết một chàng trai đã dành trái tim mình cho người khác. Nhưng với anh mình cứ ôm hy vọng. Thứ hy vọng ngớ ngẩn này, phải làm sao để mày biến đi. Để mối quan hệ giữa mình với anh trở lại là mối quan hệ đồng nghiệp thông thường, để mình không còn cảm thấy tội lỗi mỗi khi nói chuyện cười đùa với anh. 

26/7

Thật ngớ ngẩn, sao mình lại có suy nghĩ như vậy về đồng nghiệp chứ, mình không nghĩ là mình thích anh đâu. Chỉ đơn thuần là tiếp xúc nhiều, có vài điểm quan tâm chung, chứ sao mình lại thích anh được. Rốt cuộc là mình vẫn chẳng thích ai. Không biết điều gì mới đang buồn hơn, chả có ai thích mình hay là việc mình chẳng dành tình cảm cho một ai

6/8

Mới đó mà đã là tháng 8, rồi lại hết năm, cười cái thì qua tháng 4. Thế là tròn 3 năm mình ở Sài Gòn. 

Mọi thứ vẫn thế, mình cảm giác cuộc sống đang dần đi vào quỹ đạo. trước khi mình một lần nữa mình phá nó ra.

Hôm trước nói chuyện với Khánh về Uyên, bạn crush của Khánh, mình cảm thấy được sự chắc chắn trong cảm xúc nó, Uyên như cái mỏ neo níu giữ con thuyền xúc cảm của nó lại, để không còn dễ dàng dao động tước bất kỳ con sóng nào. Mình thấy ngưỡng mộ nó ghê, dù mình hay chọc nó chuyện nó simp Uyên ra làm sao, nhưng vẫn ước rằng cảm xúc của mình cũng có thể có ai neo lại như thế. Để mình không cần phải bồng bềnh khắp nơi tự hỏi bản thân là sinh vật nào trong vũ trụ. Để mình không còn tự hỏi ai mới là chân ái của cuộc đời mình. Dù không được hồi đáp, nhưng có thể luôn nhìn về một hướng cũng là điều tuyệt vời.

18/8

Trước giờ mình cứ viết về tình yêu, nhưng hôm nay điều khiến mình buồn là về công việc

Hôm nay mình thấy rõ được sự thiên vị mà sếp dành cho người đồng nghiệp làm cùng. Bao ngày qua mình đã tự trách bản thân về sự yếu kém nhiều đến thế nào, rồi mình nhận ra là dù có nỗ lực bao nhiêu vẫn không đủ, đây vẫn không phải là nơi thuộc về mình.

Mình cứ lo lắng là người ta rồi sẽ nhận ra mình chẳng có đóng góp gì cho công việc

Mình cứ sợ mọi người sẽ biết rốt cuộc mình là một kẻ vô dụng

Và mình lại buồn, buồn đến thảm thương khi chẳng tìm được ai để mà kể chuyện này. Rồi mình quyết định sẽ kể cho Dung. Quỳnh Anh thì chẳng bao giờ nghe mình, Đô Đô thiếu các kỹ năng cảm thông khiến mình không muốn chia sẻ nữa. 

Mình thấy mình thật cô đơn quá đi.












Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện đi học

Nhân một ngày thanh mát với đống công việc ngập đầu do trước đó lười biếng trì hoãn, mình xin kể một vài mẩu chuyện về thời đi học cấp 2 của mình. Vì là thời đi học cấp 2 nên mấy chuyện này toàn về việc học hành cả thôi. Chả là hồi cấp 2  mình là một đứa học dốt nhưng lại thích ra vẻ chăm học cơ. Bên cạnh đó thì mình thường có một số cảm hứng bất chợt ví dụ như một lần mình tự nhiên thích học lý. Cái niềm cảm hứng đó đến và đi với tốc độ nhanh như tiền lương bây giờ vậy. Vèo phát 2 ngày thì không thấy tăm hơi đâu nữa. Và vì là cơn bộc phát nên hồi đó tất cả niềm đam mê cho môn lý đáng ra là phải dàn trải cả đời thì được dồn hết vào 2 ngày kia. Mình đi mua một cuốn sách nâng cao về với tham vọng sẽ vào được đội tuyển lý. Nhưng như đã nói từ trước mình vốn là một đứa học ngu nhưng thích ra vẻ chăm học nên khi mua về mới biết đó rốt cuộc chỉ là quyển sách giải bài tập mà giới mộ điệu thường mua về chép và đưa lên khi cô kiểm tra vở. Sau hai ngày, cơn say nắng của mình với môn lý đi mất

Nỗi cô đơn thật đáng sợ!

  Nếu chưa từng trải, hãy thử tưởng tượng một ngày mà những người bạn yêu mến đột nhiên biến mất. Ngày đầu tiên, bạn buồn bã nhưng vẫn tin mãnh liệt rằng rồi họ sẽ trở về. Ngày thứ hai cũng vậy! Qua ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm,...Niềm tin vẫn ở đấy! Thế rồi một tháng trôi qua, bạn đi trên phố và nhìn thế gian xa lạ, bạn tự hỏi họ có trở về không? Vài tháng sau, niềm tin thu bé lại dần. Một năm trôi qua, ký ức về họ mờ đi. Bạn tự hỏi có phải là lỗi của bạn không? Có những người đi qua cuộc đời bạn, trao cho bạn niềm vui rồi lại bước tiếp. Bạn tha thiết mong họ ở lại, nhưng chẳng có lý do gì để giữ chân. Mỗi một người ra đi để lại một khoảng trống, rồi đến một lúc bạn chẳng còn hy vọng sẽ có ai đó đồng hành với mình mãi mãi. Chúng ta nỗ lực rất nhiều để trở thành một mảnh ghép.  Đừng, đừng bảo bạn căm ghét thế gian, bạn là độc đáo là duy nhất và bạn chẳng cần phải thuộc về bất cứ đâu!  Chẳng qua là bạn đã quen với cô đơn và chọn thu tay lại. Bạn sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ bị chối từ. Vì